Tập thể Lớp 10A1

Một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy

Kính chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe

Cơm cha áo mẹ chữ thầy,Gắng công mà học có ngày thành danh

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Posted by 10a1thptminhlong On 06:05
Lời ngõ!
Nếu ai đó đã từng trải qua những năm tháng của cuộc đời học sinh thì chắc có lẽ những kỉ niệm về người thầy người cô sẽ không bao giờ xóa nhòa những ký ức trong tâm trí mỗi người chúng ta. 
Vâng ! Nói đến thầy cô là nói đến nguồn suối mát của tình thương. Thầy và cô là những bậc tri ân tri kỷ gắn bó với ta suốt cả cuộc đời đi tìm tri thức, là những người đã từng nâng niu dạy bảo ta từ khi bé thơ đến khi trưởng thành,thầy cô đi vào đời chúng ta bằng những lời hay ý đẹp, bằng những nâng niu chiều chuồng, bằng những hy sinh nhẫn nhục và lo lắng ở đời. Người là ánh nắng ban mai là ánh đèn khuya soi bước và dẫn dắt ta vào đời, người đã thức đêm bên trang giáo án để rồi cho chúng ta những bài học hay và bổ ích, những trang thơ dạt dào của nềm tin yêu vào cuộc sống. Ôi ! làm sao có thể diễn tả được nhửng công lao to lớn mà thầy cô đã dành cho chúng tôi những thế hệ tương lai cử đất nước. 

Thầy cô là những người ươm mầm là những người đánh dấu bước ngoặt của một tương lai tươi sáng và rộng mở, Chúng tôi cảm tạ người bằng bằng việc dâng lên những bông hoa tươi hồng rực rỡ, những vòng hoa điểm 10, bằng những tình cảm thân thương nhất bằng sự  cảm ơn chân thành, đối với những người học sinh như chúng tôi. Vâng ! các bạn có biết không? đó cũng chính là nội chúng của bài viết mà tôi muốn gửi gắm cho các bạn ngày hôm nay.
 Ngòi bút đánh dấu tương lai “
Cây bút xinh xinh
Theo em đến trường
Viết lên trang vở
Những lời yêu thương
Từ lời nhắn nhủ
Của thầy và cô
Nhờ ngòi bút nhỏ
Viết lên sự đời
Tạo nên nền tảng
Vững bước tương lai
Cây viết chính là người bạn đường đời cử chúng ta không thể hiểu được. Nhờ những ngòi bút nhỏ nhắn nhanh nhặn viết lên những trang kiến thức bao la mà các thầy cô giáo đã tốn bao nhiêu công lao truyền đạt. Để giờ đây ta có thể vững bước trên chặn đường tương lai.
                                                                                               

                                                                               Tác giả: Lớp 10A1 
Posted by 10a1thptminhlong On 06:02

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Posted by 10a1thptminhlong On 14:25
                          
Nụ hoa hồng ngày xưa ấy
Còn rung rinh sắc thắm tươi
20-11 ngày năm ấy
Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi
Cô tôi mặc áo dài trắng
Tóc xanh cài một nụ hồng
Ngỡ mùa xuân sang quá
Học trò ngơ ngẩn chờ trông...
Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Xuân sang, thầy đã bốn mươi
Mái tóc chuyển màu bụi phấn
Nhành hoa cô có còn cài?
Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Tà áo dài trắng nơi nao,
Thầy cô - những mùa quả ngọt
Em bỗng thành hoa lúc nào.

                         Sưu tầm
Posted by 10a1thptminhlong On 14:23


            
Một đời người - một dòng sông...
      Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
           "Muốn qua sông phải lụy đò"
      Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...  
            Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
     Con đò trí thức thầy đưa bao người.
           Qua sông gửi lại nụ cười
     Tình yêu xin tặng người thầy kính thương. 
           Con đò ấy vẫn còn đây
      Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
            Khúc sông vẫn có người thầy
     Để đưa tiếp những học trò qua sông….
                                                   Sưu tầm

                                           
Posted by 10a1thptminhlong On 14:22

     Hôm nay, chân em ngập ngừng bước từng bước, vẫn những hàng cây ấy, những âm thanh ấy và cả những chiếc ghế đá dưới sân trường. Mọi vật đều không thay đổi nhưng sao em thấy một cảm giác khác lạ. Ở đâu đó quanh đây, những dòng cảm xúc về cô chất đầy kỉ niệm. Hai năm trôi qua, quãng thời gian ấy có đủ dài để đong đầy trong tâm trí em bóng hình và những kỷ niệm cô đã để lại.
     Nhớ buổi đầu tiên chúng em vào lớp, mỗi đứa một xuất thân, một cá tính, một năng lực học khác nhau. Nhưng chỉ sau một thời gian, nhờ có sự dạy bảo tận tình của cô chúng em dần dần hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn trong học tập cũng như hoạt động tập thể.
     Em cảm thấy tình yêu thương của cô dành cho chúng em đã xóa đi khoảng cách giữa cô và trò, để cô trò có thể gần gũi và hiểu nhau hơn. Cô trao cho chúng em tình yêu bao la vô bờ bến. Cô chỉ bảo chúng em từ cách trình bày đến cách làm những bài toán khó. Đặt hết tình yêu của mình vào từng con chữ, con số trên trang giáo án, trao cả tâm huyết cuộc đời là những gì cô đã làm cho chúng em.
    Cô dạy chúng em phải biết yêu thương, chia sẻ và đồng cảm với mọi thứ xung quanh mình, dìu dắt và chỉ bảo chúng em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Cảm ơn những bài học của cô - những bài học sẽ đi theo em suốt cuộc đời.
      Em cũng viết, viết về những gì em đã nhìn thấy nhưng em chưa từng viết về cô. Có lẽ những cảm xúc trong lòng em bấy lâu nay đã bị cái gì đó níu giữ lại để hôm nay em có cơ hội mở lòng trải trên trang giấy những dòng cảm xúc này.
     Trong quãng đời học sinh, khoảng thời gian học trung học phổ thông có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất và để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất về bạn bè, thầy cô và mái trường. Trong đó, tình cảm thầy trò là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Nó không chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa người cho và người nhận tri thức mà còn là sợi dây yêu thương để gắn kết bao thế hệ thầy trò.
     Những điều em đã và đang nhận được của cô ngày hôm nay sẽ tạo đôi cánh cho em bay xa đến bầu trời cao rộng, chắp cánh cho những ước mơ bay cao đến bầu trời tri thức. Cô đã vì chúng em mà đâu quản ngại chi. Vậy mà có những lúc chúng em đã không chuẩn bị bài trước khi đến lớp, không thực hiện đúng nội quy trường lớp để cô phải buồn. Nhưng cô luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng em bằng tình yêu thương nồng thắm, lòng nhân ái của một người thầy, người mẹ.
     
    Ước gì, thời gian ngừng trôi để em được học mãi cùng cô, được sống trong vòng tay ấm áp của cô như chính người mẹ của mình. Em muốn mình mãi là một đứa trẻ, luôn nhận được tình yêu thương và sự che chở của cô như ngày đầu tiên bước vào lớp. Nhưng giờ đây, chúng em đã đến tuổi trưởng thành, chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn để được học cùng cô nữa thôi. Cái ngày xưa của một thời kỉ niệm đã qua sẽ không bao giờ quay lại, nhưng những hồi ức về một thuở đến trường dưới vòng tay ấm áp của cô sẽ không phai nhòa trong tâm trí chúng em. Ngày mai xa trường đâu còn được ngồi trong lớp học nghe cô giảng bài. Hình dáng cặm cụi, nét phấn nghiêng nghiêng trên tay cô cùng giọng nói dịu dàng, tất cả sẽ đi vào trong niềm nhớ, sẽ dẫn lối mở đường cho chúng em tiếp bước.
      Sau này, mỗi thành viên mỗi đứa đi một ngả nhưng chúng em sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy của cô. Dù có đi khắp bốn phương trời, đứng trên đỉnh vinh quang của sự chiến thắng hay có vấp phải thất bại, chúng em sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy ân tình của cô.

      Chúng em giơ tay lên nguyện chung một điều ước sẽ mãi mãi cố gắng bước tiếp trên đường đời một cách vững vàng nhất, luôn đứng lên sau vấp ngã để trở thành người có ích cho xã hội, không phụ lòng mong mỏi của cô bấy lâu nay.
Posted by 10a1thptminhlong On 14:20

          
           Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã 15 năm rồi , 15 năm khoảng thời gian không hề ngắn nhưng với tôi kỷ niệm về ngày đầu tiên cắp sách đến trường THPT Minh Long thì còn tươi mới lắm
           Tôi nhớ như in hôm đó là ngày thu tháng chín trời đẹp và thật trong xanh , nắng đã xua tan đi những làn sương mù mịt cộng thêm vào đó là bầu không khí mát mẽ của mùa thu làm tôi càng thêm náo nức và hồ hởi bởi sự phấn khích khi ngày đầu tiên bước vào cổng trường THPT Minh Long.

      Những cơn gió mùa thu mát rượi đang thổi vào những chiếc lá khô lát đát rơi. Con đường hôm nay cũng khác hình như nó ngắn hơn thì phải? tất cả như đón chào tôi ,  thúc dục và lôi cuốn tôi trong một cảm giác lạ lùng . Ngôi trường đã mở ra một chân trời mới lạ và rộng quá.Một khung cảnh rộng lớn với bao âm thanh ồn ào náo nhiệt bao sắc màu tươi vui và rực rỡ, và đó cũng là nơi lần đâu tiên tôi đặt chân tới .Tôi nhìn đâu cũng thấy tiếng trò chuyện tiếng cười, ngày khai giảng cũng là ngày đầu tiên tôi bưới vào bên trong ngôi trường.Một  khoảng sân vuông vức với những hàng cây  cổ thụ chắc chắn đã mang trên mình nó rất nhiều kỉ niệm của những lớp người đi trước.Những thân cây to với những vỏ cây xù xì ẩm ướt vì rêu xanh , những tán lá cao xòe rộng có vẻ như ẩn chứa điều gì huyền bí. Những anh , chị lớp lớn vì đã khá quen với ngôi trường này nên nô đùa cười nói vui vẻ ngay giữa sân trường kia. Còn phía bên kia là vài bạn học sinh mới cũng như tôi khép nép ngượng ngùng .
      Ngôi trường to, rộng và đẹp hơn sự hình dung ban đầu của tôi .Và thế những tiếng trống trường đầu tiên cũng vang lên.Tôi bắt đầu thấy lo sợ.Buổi tập trung diễn ra nhanh chóng , lễ khai giảng đơn giản mà chẳng chút cầu kỳ nhưng ý nghĩa lại sâu xa. Lời thầy hiệu trưởng đến giờ vẫn còn vang vọng trong tôi. Đó là những lời chúc và lời chào những học sinh mới như tôi .Tôi được nhà trường chọn vào lớp 10a1 cùng mấy chục bạn vừa quen vừa lạ. Người đầu tiên mà tôi gặp tất nhiên là cô giáo chủ nhiệm, cô giáo tôi là một người rất trẻ mắt đen và giọng nói thật ngọt ngào.Chổ tôi ngồi là một chiếc bàn cũ nhưng sáng sủa, không hiểu sao ngay lúc ấy tôi lại nghĩ từ nay chỗ ngồi ấy mãi mãi  là của tôi .Tôi bắc đầu cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi được 3 năm ngồi dưới mái trường THTP Minh Long này, đi theo tôi là những chiếc cặp, chiếc thước và chiếc bút . Chúng thân thiết và đầy ý nghĩa , nó sẽ là những vật gắn bó vói tôi suốt cả chặn đường đi tìm tri thức 
   
      Tôi thích ngắm nhìn cái khoảng sân trường rợp bóng cây và hoàn toàn vắng lặng trong những tiết học. Đôi lúc có một vài chiếc lá khô bay nhẹ nhẹ vang lên những tiếng xào xạc mang theo một vẻ đượm buồn . Có lẽ khi vắng bóng học sinh sân trường mới được trả về cái vẻ thực sự của nó âm thầm và lặng lẽ. Hầu hết các giờ ra chơi tôi dành thời gian để khám phá những bí mật của ngôi trường. Trường được mở rộng với những dãy nhà hai tầng trông rất hiện đại, ngoài ra còn có cả căng-tin , thư viện riêng biệt ……,Tùng ! tùng ! tùng tiếng trống trường tiết 5 đã điểm . Ôi! Tôi phải tạm dừng chia tay ngôi trường tại đây và tôi hi vọng rằng với sự nghiệp trồng người của ngôi trường này nó sẽ là đôi cánh nâng cao thế hệ trẻ tương lai của đất nước để cho nó bay thật xa vào tương lai vào hoài bão và khát vọng vào kho tàng tri thức như đã từng giúp tôi ,Ôi! Ngôi trường thân yêu của tôi.
             Ngôi trường THPT Minh Long này nó sẻ là hành trang cho tôi và tất cả các bạn tiến bước vào đời .Tôi sẽ cố gắng ghi lại những gì đẹp nhất của  tuổi học sinh ở mái trường này về những ngày đầu tiên bước chân vào học ở ngôi trường THPT Minh Long thân yêu này.
                                                                                       Tác giả: Võ Thị Lài




Posted by 10a1thptminhlong On 14:18

Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thủa học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới

Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ

Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ.

                                                Sưu tầm